Ông “hội đồng” thu lợi từ… chống tham nhũng

· Học làm người

(Trích từ trang http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=4760#ixzz2WMdlyDqo)

Ông “hội đồng” thu lợi từ… chống tham nhũng

 24/08/2006

Bên chồng đơn thư

Nhiều người biết ông Đặng Văn Khoa là đại biểu HĐND TP.HCM có lối phát biểu, chất vấn “cạn tàu ráo máng”. Chẳng biết từ lúc nào, người dân TP.HCM quen gọi ông bằng cái tên trìu mến: ông “hội đồng Khoa”…

Thấy ông đứng giữa cuộc họp HĐND TP căn vặn ông nọ, bà kia, trình bằng chứng về những tiêu cực, quy trách nhiệm về những vụ tham nhũng lớn như “điện kế điện tử”, không ít người chép miệng: “Làm doanh nghiệp mà vuốt mặt không nể mũi như thế có mà chết!”.

Nhưng có điều lạ là dù thẳng như ruột ngựa nhưng công ty kinh doanh dầu thực vật lớn mà ông đứng đầu vẫn phát đạt. Ông Khoa bộc bạch: “Làm doanh nghiệp dễ đồng hành với tham nhũng để luồn lách, nhưng vẫn có những doanh nghiệp hoạt động minh bạch. Tôi nói thật, bí quyết thành công của tôi, hẹp hơn là doanh nghiệp của tôi, là quyết giữ sự thẳng thắn, minh bạch”.

Cứ ‘đánh’ theo luật!”

Nằng nặc không muốn xuất hiện trên báo với tư cách doanh nghiệp bởi ông “hội đồng” cho rằng, đại biểu dân cử phải hoàn toàn khách quan, xuất hiện kèm tư cách doanh nghiệp sẽ mất sức thuyết phục.

Ông kể mình từng nhiều lần suýt bị lôi vào cuộc đồng hành với tham nhũng. Hồi mới khai trương, công ty dầu thực vật của ông nhập một lô hàng từ Singapore. Hàng tới TP.HCM, đại diện công ty nhận được câu hỏi từ phía hải quan: “Các anh muốn đánh thuế bao nhiêu?”. Ban đầu ông hơi ngạc nhiên về “quyền dân chủ” trong đóng thuế này, nhưng rồi cũng hiểu: sự không rõ ràng về thuế suất khiến cho cùng một lô hàng muốn áp mã thuế a, hay b cũng không sai, vì ranh giới giữa a và b rất mơ hồ. Người ta có thể áp thuế có lợi cho doanh nghiệp, miễn sao nhận được sự “cảm ơn” thỏa đáng.

Ông trả lời: “Chúng tôi chọn cách đánh thuế bao nhiêu thì chấp nhận vậy, miễn sao đúng luật!”. Từ đó, mỗi lần đóng thuế, công ty ông đành mất thêm vài chục triệu đồng và không còn nhận được câu hỏi tương tự như thế từ hải quan nữa.

Nhiều lần khác, ông nhận được điện thoại từ một số cán bộ thuế Lâm Đồng – nơi đóng một chi nhánh công ty – “gợi ý” thanh toán giùm cuộc nhậu chiêu đãi cấp trên. Ông không nói một lời, lập tức cúp máy, hoặc không nghe khi nhận ra số điện thoại.

“Bạn bè tôi ái ngại, với thái độ “bất hợp tác” như thế, tôi sẽ bị “đì”. Về nguyên tắc, một lô hàng có thể nằm chờ lưu kho để bị khui ra kiểm tra từng li từng tí, rồi bốc lên, xếp xuống. Doanh nghiệp nào liên tục bị như thế thì lãnh đủ…

Nhưng, cuộc sống vẫn còn chỗ dành cho sự thẳng thắn, minh bạch” – ông “hội đồng” thủ thỉ. Ai nói thế sẽ bị coi là “nói dzậy mà không phải dzậy”, nhưng ông “hội đồng Khoa” thì nhiều người tin.

Ôm “cống” đi họp Hội đồng

Trình diễn mô hình cống hộp hai thành không đều, sắt nằm ngoài bê-tông tại liên tỉnh lộ 15 trong kỳ họp HĐND TP.HCM giữa năm 2005. Ảnh: Phạm Cường
Ngày mới chân ướt chân ráo làm đại biểu HĐND TP, năm 1999, Đặng Văn Khoa đã lập tức gây sốc vì phát hiện hệ thống cống hộp Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) có hiện tượng bớt xén. Công trình này do UBND quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Đang đêm, ông lẳng lặng xuống cống, bắt gặp công nhân đặt cống không lát nền bê-tông, đóng cừ chỉ dài 2,5m trong khi tiêu chuẩn phải là 5m, giám sát lơ là.

Giữa kỳ họp HĐND TP, ông thốt lên: “Hay là các kỹ sư không phân biệt nổi cừ 2,5m với cừ 5m!”. Lập tức UBND TP tổ chức thanh tra và kết luận điều ông nói là hoàn toàn đúng. Công trình bị hủy bỏ, không được thanh toán, bị thay thế bởi một hệ thống cống khác đạt chất lượng.

Qua vài lần dũng cảm vạch sai trái, ông “hội đồng” bắt đầu được người dân biết đến. Có lần, một người dân đến nhà báo cho ông biết hệ thống cống ở phường 15, quận 10 thi công kém chất lượng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ông tìm đến, khom người dò dẫm suốt chiều dài lòng cống, chụp ảnh, trao tận tay ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP vào thời điểm đó.

Bi hài nhất là chuyện bê bối từ hệ thống cống ở liên tỉnh lộ 15, vào năm 2005. Trong một cuộc giám sát, ông chợt thấy hộp cống méo mó, sắt thép lòi ra ngoài bê-tông, bê-tông chỉ gõ nhẹ đã bể. Ông hỏi, một thợ khoe mác bê-tông ở đây là 200-300, mức cao. Không nén được phẫn nộ, ông “dồn” một cán bộ giám sát là kỹ sư cầu đường trẻ tuổi: “Anh nhận trách nhiệm giám sát để công trình thế này mà vẫn thản nhiên được à? Tiền của dân, anh làm vậy dân coi sao được!”. Anh kỹ sư chỉ biết nín thinh.

Hơn 10 ngày sau, ông “hội đồng” nhận được công văn hồi âm của Sở Giao thông – công chánh, đại ý cám ơn đã vạch ra sai trái và hứa sẽ sửa chữa nhưng “thòng” một câu: “Đơn vị giám sát đã phát hiện sự việc trước khi có cuộc giám sát của HĐND TP”.

Câu “thòng” này khiến ông nghi ngờ, vì nếu phát hiện ra trước thì anh kỹ sư hôm nọ đã thanh minh chứ không thể nín thinh bối rối như thế. Linh tính mách bảo ông mang thước, máy ảnh xuống thực địa lần nữa…

Tại kỳ họp giữa năm 2005 của HĐND TP, hàng chục phóng viên ảnh, truyền hình đã bật dậy bấm máy lia lịa trước ông “hội đồng Khoa” gầy gò đứng giữa hội trường, tay nâng mô hình cống hộp liên tỉnh lộ 15 méo mó, hai thành không đều, sắt nằm ngoài bê-tông. (Mô hình được làm bằng giấy và thanh tre do vợ con ông thức đến khuya đêm hôm trước để hoàn tất). Rồi ông cúi xuống, cầm cục bê-tông thu được từ hiện trường, bẻ ngon lành. Các đại biểu chỉ biết lắc đầu, cười.

Ông Hà Văn Dũng, giám đốc Sở Giao thông – công chánh khi ấy, “phản pháo”: “Chúng tôi đã cải tạo công trình sau khi phát hiện sai trái”. Tuy vậy, ông Khoa khẳng định, ông thu thập chứng ngay trước kỳ họp HĐND TP một ngày… Ông giám đốc đành đợi đến cuối buổi, tìm đến “đối thủ”, xin chứng cứ để “trị cấp dưới”.

Ôn lại những chuyện đó, ông “hội đồng” vẫn còn thở dài, vì “mình mới chỉ làm được một việc là nêu vấn đề để kịp thời ngăn chặn sai trái, chứ chưa truy tận gốc. Các công trình mới chỉ được đền bù về vật chất, chứ chưa nghe nhắc đến trách nhiệm cá nhân”.

Việc đáng kể nhất là lên tiếng, nhưng như thế đã được xem là rất đáng chú ý khi người ta vẫn ngại nói thẳng. Trước khi vụ Năm Cam phơi bày, ông là đại biểu HĐND TP duy nhất phát biểu thẳng: “Một bộ phận hệ thống chính trị đã tê liệt trước khả năng thao túng của xã hội đen!”.

Khi vụ “điện kế điện tử” vỡ lở, một lãnh đạo TP trả lời báo giới: Công ty điện lực thuộc quyền quản lý của ngành dọc, chứ không thuộc địa phương, nên để ngành dọc giải quyết. Ông “hội đồng” là người đầu tiên vạch trách nhiệm của chính quyền TP với báo VietNamNet“Vụ điện kế điện tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân TP. Chính quyền TP không có trách nhiệm lo cho cuộc sống người dân à?”.

“Giao tiền cho thằng cha Khoa thì khỏi sợ hắn giật!”

Ông “hội đồng” luôn nói có sách, mách có chứng. (ảnh: TT)
Sống thẳng thắn, minh bạch, nói không với tiêu cực thì được nhiều lắm, ngay cả khi làm doanh nghiệp” – Ông “hội đồng” vẫn tiếp tục cái kiểu nói ngược mà thuyết phục – “Bởi vì, khi đó, con người hay cụ thể là doanh nghiệp sẽ có được lòng tin, sự bền vững. Có thứ đó là có tất cả. Nên nhớ, chủ tịch tập đoàn Hyundai lập nên sự nghiệp lừng lẫy, nhưng bí quyết thành công mà ông thổ lộ cũng chỉ là giữ lòng tin.

Giả dụ doanh nghiệp cứ rủ rê đối tác: Làm ăn với tôi đi, tôi quen bác Tám, tôi quen anh Năm, tôi có mối này được lắm, gặp vụ gì khó tôi chạy cái một! Đối tác nghe vậy cũng “ớn” chứ, vì đồng hành với tham nhũng thì làm sao bền vững được. Chỉ cần bác Tám, anh Năm đổ bể thì mình cũng đổ theo. Các công ty dây dưa với Bùi Tiến Dũng là ví dụ. Hơn nữa, làm ăn thiếu minh bạch thì đối tác nước ngoài làm sao dám bắt tay. Doanh nghiệp càng lớn sẽ càng rõ điều đó”.

Khi nhập hàng từ đối tác nước ngoài, doanh nghiệp thường phải mở tài khoản bảo lãnh ở ngân hàng với số tiền tương xứng để đối tác yên tâm hàng về là có tiền. Nhưng ông Khoa thường không phải làm vậy nên tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí làm thủ tục. Cách làm việc minh bạch, danh tiếng về sự thẳng thắn được gây dựng từ đấu tranh với tiêu cực (dù ông không muốn lợi dụng điều này trong làm ăn và chúng tôi phải thuyết phục thật nhiều để ông hé lộ chút ít), cái khí chất nhiệt thành toát từ những cử chỉ nhỏ đủ khiến đối tác tin tưởng vào ông.

Ông thổ lộ rằng, mình hoạt động xã hội hết mình không phải vì ngang ngạnh mà vì sự nhiệt thành. Nhiệt thành không chỉ trong đấu tranh trực diện với tiêu cực mà trong cả đời thường giữa bạn bè, anh em. Ông tin vào thuyết nhân – quả, ở hiền gặp lành. Nhiều người ông từng đỡ đần lúc khó khăn, nhiều người ông chỉ gặp và nhường ghế trên một chuyến xe sau này tình cờ gặp lại trở thành những người bạn giúp đỡ, chia sẻ với ông, thậm chí trở thành đối tác làm ăn.

Suốt gần 20 năm buôn bán nhỏ với xuất phát điểm hai bàn tay trắng rồi làm doanh nghiệp, ông Khoa không ít lần phải vay chỗ nọ bù chỗ kia. Nhưng việc vay mượn thật thuận tiện. Nhiều người bạn cho ông vay vài trăm triệu đồng không cần giấy tờ, vì “giao tiền cho thằng cha Khoa thì khỏi sợ hắn giật mất”.

“Tôi sẵn sàng tiếp bà con ở số 74A Nơ Trang Long”

Ông “hội đồng Khoa” lấy mẫu nước bị ô nhiễm ở chung cư Lê Thị Riêng.(ảnh: TT)

Cái chất nhiệt thành, thẳng thắn có lẽ hình thành từ khi ông còn nhỏ. Sinh năm 1959 tại Sài Gòn trong một gia đình tiểu thương, rồi gia đình chuyển lên Bảo Lộc, Lâm Đồng, để ông sống tự lập tại Sài Gòn từ năm 16 tuổi, Đặng Văn Khoa sớm trầy xước với đời và thấm quan điểm: sống phải hết mình, dám tin vào điều tốt. Những năm tháng thanh niên xung phong phục vụ tại chiến trường Campuchia giúp ông trui rèn chất sống ấy. Rời thanh niên xung phong, Khoa lao vào công tác Đoàn khi đỗ đầu vào khoa Sử, trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Suốt những năm tháng sinh viên đến khi tốt nghiệp thủ khoa và hàng chục năm sau, ông cùng vợ mở cửa hàng tạp hoá, bươn trải ngược xuôi, góp được chút vốn mở doanh nghiệp.

Năm 1999, ông quyết định đứng ra tự ứng cử đại biểu HĐND TP. Lúc đó, mới chỉ có một số bạn bè biết ông. Là một người dân bình thường phải tranh ghế dân cử với các vị có vai vế, được báo đài biết đến, Đặng Văn Khoa phải chọn cách vận động bầu cử. Đi tiếp xúc cử tri, nghe bà con than: “Lúc các ổng cần mình thì xuất hiện, lúc mình bầu rồi các ổng biến mất tăm!”, ông bèn viết vào mảnh giấy nhỏ kèm theo tiểu sử: “Nếu là đại biểu, tôi sẵn sàng tiếp bà con ở nhà tôi số 74A Nơ Trang Long, Bình Thạnh”. Ngoài dòng chữ trên, ông còn ghi rõ: “Là đại biểu thì phải có nghĩa khí”.

Ông in nội dung trên thành nhiều bản, mướn người đi phát tại nhiều đường phố. Một số nhân viên bưu điện thấy cách làm hay, bèn tự nguyện giúp phân phát.

Ông đã không “biến mất tăm” và cho đến giờ, tính trung bình ngày nào ông cũng phải tiếp hai, ba lượt người dân gửi gắm bức xúc, nhận hàng chục đơn khiếu nại, tố cáo không chỉ từ TP.HCM, mà từ cả nước. Ông còn dự định nhường bớt công việc ở công ty cho người khác, để có nhiều thời gian hoạt động xã hội hơn.

Dù đã có lúc nhận được tin nhắn đe dọa, vợ con, bạn bè không khỏi lo âu cho cái tính ngay thẳng của ông, nhưng ông Khoa vẫn nghĩ đời ông được rất nhiều, không chỉ từ việc kinh doanh trôi chảy. Nhiều lần rửa ảnh chụp bằng chứng tiêu cực, anh thợ ảnh không lấy tiền, vì muốn góp sức cùng ông “hội đồng”. Có lần ông vừa dẫn xe ra khỏi bãi gửi, cụ già trông xe nhận ra, bèn từ chối lấy tiền, cười: “Ráng nói cho dân nhờ nghe con!”. Điện thoại của ông liên tục nhận những tin nhắn động viên, chia sẻ.

Ông nói mình có “tật” đi đâu, làm gì cũng nghĩ mình là ông “hội đồng”, thành ra chịu mày mò, phát hiện nhiều trái ngang. Và một người bạn tâm sự, tiếp xúc với ông trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi giải quyết việc kinh doanh, vẫn thấy ông là ông “hội đồng Khoa”.

(Theo Báo điện tử Vietnamnet)

[N.H.H

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: