Tìm hiểu về Lương Văn Can (phần 1)

· Lịch sử

(Trích từ trang http://giaoduchoconline.com/luong-van-can/)

Lương Văn Can(1854-1927), thầy tự là Hiếu Liêm sinh năm 1854 tại làng Nhị khê (nay là Thường tín – Hà Tây). Năm 16 tuổi, thầy đi thi hương vào được Tam trường. Năm 21 tuổi, thầy thi đậu cử nhân và qua năm sau vào Huế thi Hội. Thi chưa xong thì nghe tin cha mất nên bỏ thi quay về chịu tang. Sau đó thầy ra Hà Nội ở nhà số 4 Hàng Đào và bắt đầu chuyên tâm vào nghề dạy học.

Nghiên cứu về cuộc đời Lương Văn Can, nhà văn Hoài Anh cho biết: “Sau được nhà bạn bè (có người nói là Dương Bá Trạc) mang đến cho ông đọc những sách tân thư như những sách của Rút-xô, Mông-tét-ki-ơ, Vôn-te, … dịch ra chữ Hán và của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, những lãnh tụ của phái duy tân Trung Quốc. Ông rất thích những tư tưởng nhân đạo, dân quyền, tự do, bình đẳng của Cách mạng Pháp và đã làm một bài thơ ca ngợi cách mạng 14.7.1789.

Sự chuyển biến về tư tưởng ấy còn dẫn tới sự thay đổi về tình cảm của ông. Trước kia ông dạy học thường nóng tính, hay đánh học trò. Ngay cả con trai ông là Lương Ngọc Quyến cũng thường bị ông dùng thước kẻ gõ vào đầu, vì Lương Ngọc Quyến ghét học văn, thích học võ.

Nhưng từ khi tiếp thu tân học, Lương Văn Can trở nên mát tính, không bao giờ gắt mắng học trò, với con cháu trong nhà ông cũng để cho tâm tính tự do phát triển, không can thiệp vào một các thô bạo. Phương pháp sư phạm của ông cũng có đổi mới. từ đó ông nảy ra sáng kiến lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục”. (Những gương mặt trí thức”.

Điều đáng chú ý là để có tài liệu giảng dạy, Lương Văn Can đã viết những tác phẩm như Quốc sự phạm lịch sử, Hán tự tuyệt kính, Âm học tùng đàm, Gia huấn, Hán tự quốc âm, Hạnh đàm loại ngữ, Châu thư loại ngữ, …. Đến bây giờ một cuốn sách của thầy viết vẫn còn có ý nghĩa thời sự là Thương học phương châm. Với cuốn sách này, thầy đã trở thành người đầu tiên viết sách dạy buôn bán ở Việt Nam.

Có thể nói, Đông Kinh Nghĩa Thục còn là trung tâm mà các bậc ái quốc từ Nam chí Bắc đều lui tới để bàn bạc kế hoạch chấn hưng đất nước về mọi mặt. Trước những hoạt động tích cực này, dĩ nhiên là thực dân Pháp tìm mọi cách để đóng cửa trường.

Ngày 12 tháng 6 năm 1927 sau khi thầy mất thì thực dân Pháp đã đánh hơi được và làm khó dễ. Trước khi lìa đời, thầy cho gọi con cháu lại để chép câu đối (dịch): “Vì nước mà sống, cũng vì nước mà chết, mấy chục năm trời ước mong không toại, chỉ chuyện người hậu lai nhớ tới, mối hờn mất nước đừng quên”.

Đám tang thầy Lương Văn Can đã thu hút đông đản quần chúng yêu nước đi đưa tiễn. Trong cuốn Lịch sử giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục 1996) đã ghi nhận: “Xét về tiêu chuẩn ảnh hưởng chính trị, giá trị tư tưởng, học thuật, … thì có thể khẳng định thành quả, tác dụng đối với đời sống và phong trào đấu tranh giải phóng tổ quốc của dân tộc ta, của Nghĩa Thục thật lớn, thật mới mẻ.

Nhìn Nghĩa Thục dưới ánh sáng của tư tưởng sư phạm tiến bộ sẽ thấy Đông Kinh Nghĩa Thục như một cánh én báo mùa xuân, đã gợi lên một số luận đề triết học giáo dục, đã nhóm lên niềm tin ở đất nước Việt Nam sẽ có một kiểu trường, một nền giáo dục xã hội mới, đảm bảo chất lượng về một bộ mặt văn hoá, tư tưởng của quốc gia, và cũng đảm bảo cho sự phát triển của mỗi cá thể.

Người Pháp tự đại, chủ quan đã run sợ cuống cuồng với nghĩa thục. Người Pháp đã gấp gáp đàn áp nghĩa thục một cách cực kỳ tiểu nhân. Điều đó chứng tỏ Đông Kinh Nghĩa Thục đúng, đẹp và cách mạng.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: