Langrange

· Lịch sử Toán

Langrange là nhà toán Pháp, xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng trở nên khánh kiệt khi ông tưởng như sắp được thừa kế gia sản.

Tuy nhiên, về sau ông xem tai họa này là một điều mày mắn

Ông nói: “Nếu được thừa kế một tài sản thì chắc là tôi không dành đời mình cho Toán học”.

Ông nội Langrange là người Pháp, bà nội là người Italia. Cả gia đình ông định cư ở Turin (thủ phủ của xứ Pi-ê-mông thuộc Italia).

Langrange được cử làm giáo sư Toán học ở Trường pháp binh Hoàng gia Tu-rin năm 19 tuổi. Tất cả các học trò đều lớn tuổi hơn ông. Cùng với những học trò ưu tú của mình, Langrange đã lập ra Hội nghiên cứu, tiền thân của Viện hàm lâm khoa học Tu-rin. Tập báo cáo đầu tiên của Hội xuất hiện năm 1759 khi ông 23 tuổi. Phần lớn những công trình tốt nhất công bố trong tập san đầu này là của Langrange, dưới nhiều bút danh khác nhau.

Ở tuổi 23, Langrange được coi là nhà toán học ngang hàng với những nhà toán học lớn nhất thời bấy giờ là Ơ-le (Euler) và các nhà toán học họ Béc-nu-li (Bernoulli).

Theo lời giới thiệu của Ơ-le, ngày 2-10-1760, khi mới 24 tuổi, Langrange được bầu làm Viện sĩ nước ngoài của Viện hàn lâm khoa học Berlin. Về sau, Ơle và Đa-lăm-be còn vận động vua nước Phổ mời Langrange sang Berlin làm nhà Toán học của Triều đình.

Năm 1764, lúc 28 tuổi, Langrange được giải thưởng lớn về bài toán bình động của mặt trăng (là bài toán lí giải vì sao khi chuyển động, Mặt Trăng luôn luôn quay một mặt về phía Trái Đất).

Các năm 1776, 1772, Langrange liên tiếp nhận được các giải thưởng của Viện hàn lâm khoa học Paris về các bài toán 6 vật thể, 3 vật thể.

Ngày 6-11-1776, Langrange được vua nước Phổ – “vị vua lớn nhấ Châu Âu” – đón tiếp nồng nhiệt và được cử làm Giám đốc Ban Toán lí của Viện hàn lâm Berlin.

Năm 1787, Hoàng gia và Viện hàn lâm Paris đón tiếp nồng hậu nhà toán học lớn Langrange trở về và cấp cho ông một căn hộ đầy đủ tiện nghi trong điện Louvre, nay là viên Bảo tàng lớn ở Paris

Năm 1788, ở tuổi 52, ông công bố kiệt tác của đời ông, bộ “Cơ học giải tích”, đề tài mà ông ấp ủ từ lúc 19 tuổi.

Nhờ sự can thiệp của ông, người ta không thừa nhân 12 thay cho 10 làm cơ số cho mét hệ.

Ông lập gia đình hai lần. Bà vợ đầu mất sớm vì đau yếu. Ở tuổi ngoài 50, Langrange sống cô đơn, sầu muộn. Năm 56 tuổi, ông được một thiếu nữ, con gái bạn ông là nhà thiên văn học Lemonier, yêu và ngỏ lời muốn kết hôn với ông. Langrange nhận lời. Cô đã dành cả cuộc đời trẻ trung, tươi đẹp của mình để chăm sóc ông, kéo ông ra khỏi u sầu, thức tỉnh nơi ông lòng ham sống. Ông yêu tha thiết và cảm thấy khổ sở mỗi khi phải tạm xa bà. Ông khẳng định rằng bà vợ trẻ dịu dàng, tận tụy là giải thưởng quý báu nhất trong mọi giải thưởng của đời ông.

Lagrange được toàn thể nhân dân Pháp tôn vinh. Có lần, Tallegrand, một vị tướng, đã nói với cha của Langrange: “Con ông, người con của nhân dân Pháp, sinh ra ở Pi-ê-mông, đã làm vinh dự cho toàn thể nhân loại bởi thiên tài của mình”.
Langrange mất ngày 10-4-1813, thọ 77 tuổi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: