Một chuyện xú vơ nia

· Tâm lý học

Tác giả: Nam Cao

Những quân cướp, bao giờ muốn ăn cướp một nhà nào, bao giờ cũng phải thăm đất trước. Hàn cũng vậy, hắn sắp làm một việc tương tự như ăn cướp. Vậy phải đi xem kỹ tình hình đã.

Thoạt tiên, hắn dắt cái xe đạp, vòng qua chỗ cửa đình. Đây là chỗ quan viên. Họ trải chiếu ngồi ngay xuống đất, vào một góc sân. Ông bố để Tơ có đây rồi. Ông bố chồng cũng ngồi kia. Cả người anh chồng nữa. Được rồi! Hàn không thèm nhìn những ông kia. Hắn vờ xem thuyền giấy, voi, ngựa giấy bầy ở giữa sân. Rồi hắn dắt cái xe đạp, thủng thỉnh đi ra phía ruộng. Đây là chỗ thả diều. Bọn trai làng thường tụ tập ở đây. Những người đâm đầu, những người cầm dây, những người cuộn dây đang rối rít cả lên. Áo cánh, quần ống thấp ống cao, đầu không khăn hay là cái khăn sổ ra trật xuống vai, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đầm, họ chạy ngược, chạy xuôi, múa chân tay, gân cổ lên gọi nhau, mắng nhau, văng tục với nhau, giẫm cả lên chân người ta để chạy diều, làm ầm ĩ, chẳng kém gì bọn phu trên một quãng đê vừa sạt. Những người xem chỉnh tề hơn. Họ khăn áo hẳn hoi, tay quạt, tay ô, đứng nấp vào bóng tre nhìn lên trời, bàn tán với nhau. Trời xanh ngắt, nắng chang chang. Họ phải che quạt hoặc bàn tay lên mắt cho đỡ chói, Những chieeucs diều toàn trắng hoặc có một vệt đỏ to ở giữa, lên cao tít đến nỗi phải cố nhìn mới thấy. Những cái diều đứng không động đậy, như chiếc lá nằm trên mặt hồ vào lúc gió yên. Những cái khác lượn lờ tí chút thôi. Nhưng cũng có một vài cái nghịch, chao bên nọ bên kia một cách rất hăng, và chốc chốc lại toan bổ xuống. Những cái ấy không đời nào ăn giải được. Đấy là diều của mấy kẻ xấu chơi. Chúng tức vì năm ngoái các cụ định giải bất công, nên năm nay cố oys buộc lèo cho diều của chúng đảo đồng để troán vào dây diều khác. Thỉnh thoảng một chiếc diều đứt dây. Người ta hò nhau đuổi như đuổi trộm… Sao lại có những kẻ làm tội các xác mình quá vậy? Hàn nghĩ thế. Những kẻ đi thi diều cũng như những người xem thi diều đều dại như vích cả. Thầng thì chạy gần hộc máu mồm ra để tranh một cái giải chẳng thấm tháp vào đâu với số tiền bỏ ra để làm diều, để mua dây. Thằng thì phơi ra nắng những cái mặt nhăn nhó như mặt khỉ để xem những cái diều chẳng ai còn lạ. Để mà làm gì vậy? Giá mà hắn, thì nắng nôi thế này, hắn nằm khểnh ở nhà cho mát. Phải nợ gì mà xem với xét cho nhọc xác! Sở dĩ hắn nhọc xác thế này chẳng phải để xem gì cả, ấy là vì Tơ

Tơ là người yêu cũ của Hàn. Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái có một hôm tơ đến nhà Hàn để mua dâu. Sự ấy thường. Tơ vẫn mua dâu của Hàn. Và sự này cũng lại thường: hôm ấy cả nhà Hàn đi vắng, người đi chợ, người đi làm đồng, chỉ có mình Hàn nằm gác chân lên cột xem tiểu thuyết, những tiểu thuyết hồi ấy đua nhau tả những cuộc tình duyên của trai thành thị với gái đồng quê. Vai chủ động đàn bà trong các chuyện ấy đều là những cô thôn nữ rất đẹp, rất hiền, rất ngây thơ. Họ khiến Hàn ước ao như ước ao một mớ rau tươi. Bởi vậy, khi Hàn ra đánh chó cho Tơ, hắn đã nhìn Tơ rất kỹ. Tình cờ thế nào Tơ là một cô con gái xinh xinh. Thị có đôi mắt bồ câu, cái miệng rất tươi, và đôi má hây hây. Thị bẽn lẽn chào Hàn với một vẻ e lệ đáng yêu. Hàn có cảm giác như hắn đột nhiên đổi khác đi. Hắn tự bảo: “Cuốn tiểu thuyết của đời ta đã bắt đầu…”. Và hắn cố tìm một câu rất văn hoa để nói, nhưng đã quên mất cả. Hắn chỉ lắp bắp miệng ra dáng chào Tơ. Thành ra, lại chính Tơ là người khơi chuyện trước:

–          Thưa cậu, bà Cửu có nhà không ạ?

–          Thưa cô… Vâng! Mẹ tôi có nhà. Mời cô vào chơi.

Hắn nói dối rất trơn tru sau một thoáng ngập ngừng. Bởi vì hắn tính lại rồi. Khi cái lưỡi cứng đờ của ta đã bật ra được một câu không đến nỗi ngẩn ngơ thì nó trở nên dẻo dang. Hắn nhớ ra rằng: hắn là con  nhà danh giá ở làng này; hắn đi học ở tỉnh về: quần áo hắn giặt là và chân hắn dận giầy tây; đầu hắn đẵm chất nhờn ở phía ngoài và văn chương ở phía trong… Nói tóm lại, hắn có đủ điều kiện để tất cả các cô gái làng này phải ước mơ. Hắn không có lý trí để mà rụt rè quá thế. Bây giờ thì hắn nói hoạt bát lắm, tuy có hơi to quá sự thường một chút, như một anh chàng chếnh choáng say…

–          Mời cô cứ vào, tôi đánh chó… Mời cô đi trước, kẻo chó cắn.

–          Cháu vô phép cậu…

–          Vâng ạ, mời cô cứ đi.

Tơ vén áo, khép nép đi lên trước, Hàn mỉm cười nhìn cái cử chỉ hay hay ấy. Rồi hắn đi sau cô gái, vuốt ve bằng mắt cái cổ nây nây của thị. Vào đến sân, Tơ đứng lại dặng hắng. Những mành mành cửa buông kín mít; thị làm thế để bà Cửa trong nhà lên tiếng trước. Hàn hiểu ý. Hắn vờ nói vọng vào nhà:

–          Thưa mẹ, có khách.

Cố nhiên là chẳng có mẹ nào đáp lại. Hắn bảo Tơ:

–          Chắc là mẹ tôi ra ao. Cô vào ngồi chơi một lát. Tôi đi gọi.

Tơ vội bảo:

–          Thội ạ, chả dám phiền cậu… Bà còn ở ngoài ao, vậy cháu cứ đi hái dâu trước đã. Lúc nào bà về, cháu hãy thưa chuyện với bà

Hàn mừng quá…

–          Vâng! Thế thì cũng được… Vậy ra cô mua dâu?

–          Vâng ạ.

–          Thế thì mời cô ra vườn hái. Tôi đánh chó.

–          Dạ… thôi ạ. Đã vào nhà rồi chắc chó không cắn nữa

–          Được, cô cứ đi… để tôi trông chó. Phải một con hư lắm, nó hay cắn trộm.

–          Thế ạ. Thưa cậu, cô Hán đi đâu ạ.

Hàn hiểu ý. Tơ ngỏ một cách kín đáo, muốn để em gái hắn ra đánh chó. Hàn vội bảo.

–          Thưa cô, em nó ra ruộng ạ

–          À vâng! Hèn nào mà không nghe thấy tiếng

–          Vâng! Nó ở nhà thì liến láu, mồm năm miệng mười luôn. Tôi mắng nó luôn về cái tội lắm điều mà cũng không chừa.

–          Hai người đến rặng dâu. Tơ đặt cái thúng không xuống đất, nhìn chung quanh rồi bảo:

–          Chó không có đây, mời cậu về nhà cho mát

–          Cô cứ để mặc tôi. Tôi đứng xem cô hái dâu để học hái. Cô dạy tôi hái nhé

–          Cháu không dám ạ. Cháu hái chậm lắm, có thành thạo gì đâu? Vả lại hái dâu thì ai chả hái được, có cần gì phải học?

–          Cô nói vậy, chứ thật ra thì cần học lắm. Đã đành cứ rứt liều thì ai mà không rứt được? Nhưng có biết hai thì trông mới đẹp. Cô hái đẹp lắm.

Tơ đưa cả chịt dâu lên che miệng, cười tít mắt. Má thị càng đỏ them, giọng thì càng thân mật hơn một chút:

–          Rõ cậu chỉ khéo vẽ!

Hắn cũng cười và bảo:

–          Thật! Cô hái dâu tay mềm mại lắm. Trông cô hái, tôi chỉ muốn làm cây dâu để….

Hắn ngừng lại: hắn thấy Tơ đột nhiên nghiêm mặt. Thị giả tảng như không nghe thấy, và nói lảng:

–          Lứa dâu này để quá có mấy ngày mà rậm quá.

–          Hàn im lặng. Sự ngượng nghịu hiện ra trên nét mặt. Có lẽ Tơ nhận thấy và thương hại. Thị lại gợi cho Hàn nói:

–          Cậu không hái dùm cho cháu đi, cho nó chóng. Mình cháu hái thì đến trưa chửa hết.

Hàn mừng rỡ:

–          À, quên đấy nhỉ? Nhưng tôi hái cho cô thì cô cũng phải nghĩ thế nào chứ…nhỉ?

–          Cháu giả công.

–          Không. Tôi chả lấy công đâu. Nhưng cô không được xưng bằng cháu với tôi thế, tôi thẹn chết. Tôi với cô chỉ bằng tuổi nhau thôi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi nhỉ?

–          Cháu…

–          Không có lệ xưng cháu.

–          Tơ gục mặt xuống cánh tay để giấu miệng đi, cười, nũng nịu:

–          Thế xưng bằng gì được?

–          Bằng tôi, hay là em thì càng…thú.

Hắng nói buông miệng, cười khanh khách để koir thẹn. Tơ đỏ mặt, nhưng cũng cười, không cự lại. Hắn biến là cắn lắm. Hắn can đảm thêm chút nữa.

–          Cô bao nhiêu tuổi nhỉ?

–          Cậu đoán độ bao n hiêu?

–          Mười tám phải không?

–          Mười bảy.

–          Thế thì tốt quá. Tôi mười tám. Gái hơn hai, trai hơn một, cô nhỉ!

Hàn lại cười khanh khách. Tơ lườm:

–          Rõ cậu!…

Nhưng thị không nghiêm trang được. Thị bật cười. Ấy thế là câu chuyện cứ dần dần đi đến sát nách, chẳng còn cần phải bóng gió, xa xôi  nữa. Nó đã tận cùng bằng một câu thề này của Tơ:

–          Cái ấy còn phải tùy thầy mẹ em. Em biết đâu mà trả lời cậu?

Thế nghĩa là: em bằng lòng mê đi rồi. Hàn chẳng ngu ngốc gì mà không hiểu. Và giá Hàn bảo phắt mẹ hỏi Tơ cho mình, thì có lẽ họ đã thành chồng, thành vợ. Nhưng Hàn thẹn. Vả lại Hàn chưa đọc một cuốn tiểu thuyết nào kết thúc một cách giản dị theo kiểu ấy. Cần gì phải nghĩ đến hôn  nhân? Hàn chỉ nghĩ đến tình yêu. Mà tình yêu như thế này kể đã là đầy đủ lắm. Vậy thì Hàn không xin mẹ cưới Tơ. Hàn chỉ xin mẹ cho tiền mua một cái ống xì đồng. Hàn lấy đất sét viên những viên đạn con con, rồi phơi, rồi nung, rồi nhét đầy túi, vác ống xì đồng đi suốt ngày để thổi chim. Hàn hay đến thổi chim ở sân chùa. Chẳng ai ngờ, bởi vì sau chùa rất lắm chim. Nhưng cạnh chùa lại có một ruộng dâu rất tốt mà cứ bốn năm ngày Tơ đến hái. Thành thử cuốn tiểu thuyết của Hàn cứ thêm trang mãi. Và khi những tháng hè đã hết, nó đã đến chỗ Hàn xú vơ nia cho Tơ một cái mùi soa thơm lừng bằng lụa nõn, viền tím và thêu cành hoa con bướm với hai chữ HT gài với nhau. Ấy là một cái khăn tay Hàn đã đặt làm ngoài tỉnh, rươi vào mấy giọt nước hoa rồi gói vào một mảnh giấy bóng, đem về tặng Tơ…

Ở nhà quê, người ta tin rằng: những cặp trai gái chưa chi đã thề bồi với nhau, chẳng bao giờ lấy được nhau.

 

Bây giờ Hàn mới biết rằng, trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: